Nhắc lại, quận Phú Nhuận nhé, con đường Lê Văn Sỹ này trải dài cả 3 quận, coi chừng đi nhầm.
Mình biết nơi này lâu rồi nhưng hôm nay mới vào lần đầu, ngay trước quán có khoảng hiên nhỏ đậu xe khá tiện lợi. Cửa lớn bằng kính hoàn toàn, ngăn cách với không gian ồn ào bên ngoài mặt đường tạo nên cảm giác nhẹ nhõm mỗi khi đóng sập cửa lại sau lưng. Bên cạnh đó, Mèo Râu Đen cũng chào đón khách bằng 1 mùi thơm nhẹ nhẹ từ quầy pha chế ngay tầng trệt, có thoang thoảng mùi cà phê lẫn ít hương kẹo ngọt (?) và có cả hương caramel thơm nhức nách. Mình mới đến lần đầu, chưa biết chất lượng quán ra sao chứ nghe mùi thơm là thấy thích rồi.
Không gian được nhuộm vàng bằng rất nhiều bóng đèn dây tóc kiểu hiện đại và hệ thống spotlight sát tường, rất phù hợp nếu bạn đang tìm 1 không gian tốt để học hành, làm việc hay đọc sách, hẹn hò, làm việc nhóm. Mình đánh giá cao những nơi có hệ thống ánh sáng kiểu như vậy. Đi ban đêm mắt đã quen với cường độ và màu sắc của đèn đường rồi, vào quán nào mà có ánh sáng tương tự sẽ làm cho mắt đỡ phải điều tiết, đỡ mỏi mắt hơn.
Phong cách decor ở đây có sự sáng tạo và độc đáo, có chất riêng, không trùng lặp với các nơi khác, đến cả trên dưới cũng khác nhau. Từ chiếc đồng hồ 12 chiếc giày ngay cửa chính đến bức tường nửa gạch cũ nửa sơn trắng, những bức tranh đóng khung gọn gàng và những tách cà phê đủ màu sắc treo trên móc, hay những chậu cây con con trên kệ tường và cả 1 khu vực đầy những giày là giày kèm theo 2 tấm gương lớn dễ dàng phục vụ nhu cầu tự sướng cho ai cần. (Không biết giày có bán ko :))) Tất cả sự kết hợp đều gây được ấn tượng tốt về sự đơn giản nhưng chất, nhất là với người đến lần đầu như mình.
Về phần nước, menu đơn giản, không nhiều món, mình lại không quen uống đồ lạ nên chỉ gọi cappuccino (30k - khá rẻ). Mình không đánh giá cao cappu ở đây, chỉ gọi là uống được chứ không ngon.
PS: quán có không gian riêng cho người hút thuốc và ban công mát mẻ hướng ra đường Lê Văn Sỹ.
Khu vực hút thuốc |
PS2: nếu muốn lên lầu thì đi lên cầu thang rồi rẽ phải mới đúng nhé, rẽ trái là tiệm xăm đấy.
No comments:
Post a Comment